NGÀY LỄ VALENTINE
Hàng năm, lễ Valentine đến vào ngày 14 tháng 02. Nhân ngày lễ này người ta gửi tặng nhau quà biếu hay bưu thiếp với lời lẽ nồng nàn để bày tỏ lòng mình với người yêu hay bạn bè than thiết.
Trong thời trị vì của Hoàng Đế La Mã Claudius II (268-270), ngài thường quân lực của mình để xâm lấn các nước lân bang. Dân chúng La Mã không ủng hộ tánh hiếu chiến của nhà vua, nên ít có người chịu đầu quân đánh giặc cho Hoàng Đế. Hoàng Đế Claudius cho rằng sự thiếu hụt quân lính là thanh niên La Mã không chịu rời xa vợ con để đi chiến đấu cho mình. Nên Hoàng Đế Claudius ra sắc lệnh cấm gưới gả trên toàn lãnh thổ của đế quốc mình.
Trong thời đó có vị tu sĩ tên là Valentine không chấp nhận luật cấm cưới gả của Hoàng Đế Claudius. Nên Ông thường giảng dạy là khi nam nữ yêu nhau nên kết hôn để sống bên nhau, tạo dựng mái ấm gia đình. Ngoài việc giảng dạy, tu sĩ Valentine còn lén lút làm lễ hôn phối cho nhiều cặp thanh niên thành vợ chồng. Một hôm, việc làm của tu sĩ bị bại lộ, ông bị lính của Hoàng đế Claudius bắt giam vào ngục. Sau đó, bị kết án tử hình. Tu sĩ Valentine bị đánh bằng gậy đến chết rồi bị chặt đầu vào ngày 14 thánh 02 năm 269.
Trong thời gian tu sĩ bị giam trong ngục tối, có nhiều người trẻ tuổi đến thăm viếng để lòng ái mộ việc làm của tu sĩ. Trong số những người trẻ này có cô con gái của viên cai ngục thường xuyên tới lui thăm viếng. Mỗi lần thăm viếng, cô ngồi lại hằng giờ để trò chuyện với tu sĩ Valentine. Trong các lần trò chuyện này, cô tỏ lòng ngưỡng mộ việc làm của tu sĩ Valentine đối với tình yêu tuổi trẻ. Rồi hai người đi đến chỗ yêu nhau thật tình.
Trong đêm trước ngày bị hành quyết, tu sĩ Valentine viết một bức thư gửi cho cô gái con người cai ngục. Trong thư ông cám ơn cô ta đã dành cho ông nhiều cảm tình nồng hậu và trung nghĩa khó quên. Cuối tư ông ký tên “Valentine của em” (Your Valentine).
Đến năm 496, Giáo Hoàng Gelasius quyết định lấy ngày 14 tháng 02 để tưởng đến thánh Valentine. Tu sĩ Valentine được tôn là Thánh Hộ Mệnh của tinh yêu.
Tìm kiếm Blog này
Thứ Năm, 25 tháng 3, 2010
Một kinh nghiệm đau thương
MỘT KINH NGHIỆM ĐAU THƯƠNG
Lan có một người bạn trai cùng sở tên là Tân. Tân đẹp trai, giỏi và hiền lành, ai cũng mến phục; chỉ tiếc một điều là chàng không tin Chúa. Lan thường nói với mẹ: “Mấy anh trong Hội Thánh nhút nhát quá, người thì nghiêm quá chứ không vui vẻ, lịch sự như Tân.” Vì có cảm tình với Tân, Lan tìm mọi cơ hội để nói về Chúa cho Tân. Nhưng khi đụng đến vấn đề tôn giáo Lan mới thấy Tân rất cứng chứ không mềm mại như nàng tưởng.
Vì là con trai một nên cha mẹ kiểm soát Tân rất chặt chẽ về vấn đề tôn giáo. Ông Bà sợ rằng Tân sẽ bắt chước bạn theo đạo rồi mai kia không lo hương khói cho Ông Bà. Tân là đứa con có hiếu nên hứa với cha mẹ sẽ không bao giờ bỏ truyền thống thờ cúng của gia đình. Vì lời hứa đó, Tân không muốn bàn đến vấn đề tôn giáo với ai cả.
Dù vậy Lan vẫn nuôi hi vọng. Nàng cầu nguyện xin Chúa giúp mình trình bày chân lý rõ rang và xin Chúa Thánh Linh làm việc trong long Tân. Lan nghĩ Chúa sẽ nhậm lời vì đây là lời cầu nguyện đẹp ý Chúa.
Sau một thời gian nghe về Chúa, Tân có vẻ siêu lòng. Nể lời mời của Lan, chàng đến dự các buổi truyền giảng và dần dần nhìn thấy chân lý. Một năm sau đó, Tân cầu nguyện tin Chúa, nhưng giấu gia đình vì biết gia đình không bao giờ chấp nhận việc này. Trong thời gian đó, tình bạn giữa Lan và Tân đã trở thành một tình yêu sâu đậm. Lan không những sung sướng mà còn hãnh diện với gia đình và bạn bè mình đã đem một linh hồn đến với Chúa.
Sau ba tháng học giáo lý, Tân nhận thánh Lễ Báp-tem và năm sau đó hai người làm đám cưới. Đến lúc này cha mẹ đã biết Tân tin Chúa. Việc Tân tin Chúa gia đình không chấp nhận nên lễ cưới không cử hành ở nhà thờ. Khi rước dâu về nhà chồng, vì cô dâu có đạo nên không phải lạy bàn thờ gia niên, Cha mẹ Tân tỏ vẻ không vui ngay từ phút đầu.
Lúc chưa cưới, sự khác biệt niềm tin giữa hai gia đình hầu như không quan hệ gì đến hạnh phúc của hai người. Nhưng khi về sống với nhau, Lan mới thấy việc gia đình chồng không cùng một niềm tin ảnh hưởng rất nhiều đến niềm vui và hạnh phúc trên gia đình mới của mình.
Chẳng hạn ngày Chúa Nhật, sau lễ thờ phượng muốn nán lại nhà thờ tham dự sinh hoạt gia điình trẻ hoặc đến nhà bạn bè trong Hội Thánh, nhưng ít khi hai người làm được như điều mong muốn. Tuần nào hai vợ chồng cũng phải về thăm Cha mẹ Tân. Khi đến ngày cúng giỗ, Lan phải giúp mẹ chồng đi chợ, nấu nướng. Mỗi khi Tân bị đau hay gặp chuyện không may, Cha mẹ Tân thường nói rằng vì Tân bỏ Ông bỏ Bà, theo đạo vợ nên mới rủi ro như thế. Nhiều hôm nhằm ngày Chúa Nhật, Cha mẹ gọi Tân về gấp có việc, thế là Lan phải đi nhà thờ một mình.
Việc dâng hiến tiền bạc cho Chúa cả là một vấn đề. Vì Tân mới tin Chúa, chưa kinh nghiệm được sự tiếp trợ và dẫn dắt của Chúa như Lan, nên rất miễn cưỡng trong việc dâng hiến. Vì những điều đó lúc nào trong lòng Lan cũng lo lắng, nàng cảm thấy như một đám mây đen đâu đó sẵng sang chụp phủ lên hạnh phúc của mình.
Lan cũng lo sợ cho ngày mai, khi có con cái, có lẽ ông bà nội của chúng sẽ không cho chúng không đi nhà thờ. Lan không biết mình có đủ sức hướng dẫn con trong đường lối của Chúa hay không? Rồi khi Cha mẹ Tân già yếu bênh hoạn, có lẽ Tân vì hiếu thảo , sẽ chiều theo ý cha mẹ nhiều hơn và không biết rồi đây đức tin của hai người, cũng như hạnh phúc của gia đình còn có nguyên vẹn hay không?
Trước kia, khi cha mẹ ngăn cản Lan lấy chồng ngoại đạo, nàng nói cha mẹ vô lý quá. Rồi khi Tân tin Chúa, nàng nghĩ vấn đề đã được giải quyết. Lúc đó Lan hơi kiêu ngạo cho mình đúng, còn cha mẹ sai, vì những điều cha mẹ lo ngại đã không xảy ra. Hơn nữa, Lan còn hãnh diện là đã đưa được một người đến với Chúa. Bây giờ nghĩ lại Lan mới thấy mình quá dại dột. Vì cãi lời Chúa và cãi lời Cha mẹ mà bây giờ đời sống nàng đầy dẫy lo lắng và bất an.
Bạn than mến! Trường trên đây dù sao cũng còn có hi vọng, vì chồng của cô Lan đã tin Chúa. Nếu hai người giữ vững đức tin, những khó khăn trong gia đình có hi vọng vượt qua được. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn hết là ngày nay vẫn còn nhiêu thanh niên thiếu nữ trong Hội Thánh nghĩ rằng mình có thể kết hôn với người không tin Chúa mà vẫn có thể giữ vững đức tin và gia đình vẫn hạnh phúc. Đây là điều không có trong thực tế, nhưng ma quỷ cứ luôn luôn đưa ra để đánh lừa người tin Chúa, nhất là những bạn trẻ tin Chúa nữa vời, vừa theo Chúa vừa theo ý riêng.
Chúng ta không thể cãi lời Chúa dạy, đi theo ý riêng rồi trông mong Chúa ban phước. Kinh Thánh dạy: “Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi, lại găt giống ấy.”(Galati 6:7) xem them Xuất Êjip 20:5-6; Mathiơ 10:37
Lan có một người bạn trai cùng sở tên là Tân. Tân đẹp trai, giỏi và hiền lành, ai cũng mến phục; chỉ tiếc một điều là chàng không tin Chúa. Lan thường nói với mẹ: “Mấy anh trong Hội Thánh nhút nhát quá, người thì nghiêm quá chứ không vui vẻ, lịch sự như Tân.” Vì có cảm tình với Tân, Lan tìm mọi cơ hội để nói về Chúa cho Tân. Nhưng khi đụng đến vấn đề tôn giáo Lan mới thấy Tân rất cứng chứ không mềm mại như nàng tưởng.
Vì là con trai một nên cha mẹ kiểm soát Tân rất chặt chẽ về vấn đề tôn giáo. Ông Bà sợ rằng Tân sẽ bắt chước bạn theo đạo rồi mai kia không lo hương khói cho Ông Bà. Tân là đứa con có hiếu nên hứa với cha mẹ sẽ không bao giờ bỏ truyền thống thờ cúng của gia đình. Vì lời hứa đó, Tân không muốn bàn đến vấn đề tôn giáo với ai cả.
Dù vậy Lan vẫn nuôi hi vọng. Nàng cầu nguyện xin Chúa giúp mình trình bày chân lý rõ rang và xin Chúa Thánh Linh làm việc trong long Tân. Lan nghĩ Chúa sẽ nhậm lời vì đây là lời cầu nguyện đẹp ý Chúa.
Sau một thời gian nghe về Chúa, Tân có vẻ siêu lòng. Nể lời mời của Lan, chàng đến dự các buổi truyền giảng và dần dần nhìn thấy chân lý. Một năm sau đó, Tân cầu nguyện tin Chúa, nhưng giấu gia đình vì biết gia đình không bao giờ chấp nhận việc này. Trong thời gian đó, tình bạn giữa Lan và Tân đã trở thành một tình yêu sâu đậm. Lan không những sung sướng mà còn hãnh diện với gia đình và bạn bè mình đã đem một linh hồn đến với Chúa.
Sau ba tháng học giáo lý, Tân nhận thánh Lễ Báp-tem và năm sau đó hai người làm đám cưới. Đến lúc này cha mẹ đã biết Tân tin Chúa. Việc Tân tin Chúa gia đình không chấp nhận nên lễ cưới không cử hành ở nhà thờ. Khi rước dâu về nhà chồng, vì cô dâu có đạo nên không phải lạy bàn thờ gia niên, Cha mẹ Tân tỏ vẻ không vui ngay từ phút đầu.
Lúc chưa cưới, sự khác biệt niềm tin giữa hai gia đình hầu như không quan hệ gì đến hạnh phúc của hai người. Nhưng khi về sống với nhau, Lan mới thấy việc gia đình chồng không cùng một niềm tin ảnh hưởng rất nhiều đến niềm vui và hạnh phúc trên gia đình mới của mình.
Chẳng hạn ngày Chúa Nhật, sau lễ thờ phượng muốn nán lại nhà thờ tham dự sinh hoạt gia điình trẻ hoặc đến nhà bạn bè trong Hội Thánh, nhưng ít khi hai người làm được như điều mong muốn. Tuần nào hai vợ chồng cũng phải về thăm Cha mẹ Tân. Khi đến ngày cúng giỗ, Lan phải giúp mẹ chồng đi chợ, nấu nướng. Mỗi khi Tân bị đau hay gặp chuyện không may, Cha mẹ Tân thường nói rằng vì Tân bỏ Ông bỏ Bà, theo đạo vợ nên mới rủi ro như thế. Nhiều hôm nhằm ngày Chúa Nhật, Cha mẹ gọi Tân về gấp có việc, thế là Lan phải đi nhà thờ một mình.
Việc dâng hiến tiền bạc cho Chúa cả là một vấn đề. Vì Tân mới tin Chúa, chưa kinh nghiệm được sự tiếp trợ và dẫn dắt của Chúa như Lan, nên rất miễn cưỡng trong việc dâng hiến. Vì những điều đó lúc nào trong lòng Lan cũng lo lắng, nàng cảm thấy như một đám mây đen đâu đó sẵng sang chụp phủ lên hạnh phúc của mình.
Lan cũng lo sợ cho ngày mai, khi có con cái, có lẽ ông bà nội của chúng sẽ không cho chúng không đi nhà thờ. Lan không biết mình có đủ sức hướng dẫn con trong đường lối của Chúa hay không? Rồi khi Cha mẹ Tân già yếu bênh hoạn, có lẽ Tân vì hiếu thảo , sẽ chiều theo ý cha mẹ nhiều hơn và không biết rồi đây đức tin của hai người, cũng như hạnh phúc của gia đình còn có nguyên vẹn hay không?
Trước kia, khi cha mẹ ngăn cản Lan lấy chồng ngoại đạo, nàng nói cha mẹ vô lý quá. Rồi khi Tân tin Chúa, nàng nghĩ vấn đề đã được giải quyết. Lúc đó Lan hơi kiêu ngạo cho mình đúng, còn cha mẹ sai, vì những điều cha mẹ lo ngại đã không xảy ra. Hơn nữa, Lan còn hãnh diện là đã đưa được một người đến với Chúa. Bây giờ nghĩ lại Lan mới thấy mình quá dại dột. Vì cãi lời Chúa và cãi lời Cha mẹ mà bây giờ đời sống nàng đầy dẫy lo lắng và bất an.
Bạn than mến! Trường trên đây dù sao cũng còn có hi vọng, vì chồng của cô Lan đã tin Chúa. Nếu hai người giữ vững đức tin, những khó khăn trong gia đình có hi vọng vượt qua được. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn hết là ngày nay vẫn còn nhiêu thanh niên thiếu nữ trong Hội Thánh nghĩ rằng mình có thể kết hôn với người không tin Chúa mà vẫn có thể giữ vững đức tin và gia đình vẫn hạnh phúc. Đây là điều không có trong thực tế, nhưng ma quỷ cứ luôn luôn đưa ra để đánh lừa người tin Chúa, nhất là những bạn trẻ tin Chúa nữa vời, vừa theo Chúa vừa theo ý riêng.
Chúng ta không thể cãi lời Chúa dạy, đi theo ý riêng rồi trông mong Chúa ban phước. Kinh Thánh dạy: “Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi, lại găt giống ấy.”(Galati 6:7) xem them Xuất Êjip 20:5-6; Mathiơ 10:37
Chủ Nhật, 21 tháng 3, 2010
Làm thế nào để phân biệt được chữ Christmas và Xmas
Chữ Christmas gồm có chữ Christ và Mas. Chữ Christ (Đấng chịu xức dầu) là tước vị của Đức Chúa Giê-xu. Chữ Mas là chữ viết ngắn của Mass. Mass có nghĩa là thánh lễ. Khi chữ Christ và Mas dính liền lại với nhau thành ra chữ Christmas có nghĩa là ngày lễ của Đấng Christ, tức là ngày lễ Giáng sinh của Đức Chúa Giê-xu Christ. Cũng có người viết chữ Christmas là Xmas. Cách viết này làm cho nhiều người hiểu lầm rằng cách viết đó là cố ý loại bỏ Đấng Christ ra khỏi lễ Giáng sinh. Thật sự, hai chữ đều giống nhau về mặt ý nghĩa. Vì chữ Hy lạp viết chữ Christ là Christos, Xpiơtós hay Xristos. Người ta dùng phụ âm X để tượng trưng cho nguyên chữ Xristos hay Xpiơtós, rồi thêm chữ Mas kế cận thành Xmas. Xmas nghĩa là ngày lễ của Đấng Christ như chữ Christmas vậy.
Thứ Năm, 18 tháng 3, 2010
Tình yêu của Chúa dành cho bạn
1. Đức Chúa Trời yêu thương bạn (Giăng 3:16) và đã hoạch định một chương trình kỳ diệu cho đời sống bạn(Giăng 10:10) 2. Loài người tội lỗi(Rôma 3:23) và bị phân cách với Đức Chúa Trời (Rôma 6:23) 3. Chúa Giê-xu đã chết thay cho chúng ta( Rôma 5:8) và Ngài đã sống lại( I Côrinhtô 15:3-6). Ngài là con đường duy nhất đến cùng Đức Chúa Trời( Giăng 14:6). Chúng ta phải tiếp nhận Chúa Giê-xu bằng đức tin, chúng ta mời Chúa ngự vào lòng(Khải huyền 3:20)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)