Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 23 tháng 10, 2010

Đổi thay

ĐỔI THAY
Đối với tôi hai tiếng “gia đình” nghe sao thật quá xa lạ. Tôi sinh ra trong một gia đình không gì là hạnh phúc. Khi cất tiếng khóc chào đời tôi đã không biết cha ruột của mình là ai. Ngày tháng trôi qua, tôi lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn. Đã không có cha, mẹ tôi lại ít quan tâm và chăm sóc, tôi thiếu mất đi tình thương yêu, lo lắng của mẹ. Đến độ tuổi trăng tròn của nhiều mơ ước, những khát khao tuổi trẻ trong tôi lại vụt tắt khi mẹ tôi đem tôi cho một người phụ nữ xa lạ (tôi gọi là mẹ nuôi) để đi tìm hạnh phúc mới. Sự mất mất mát trong tôi lại càng to tát hơn. Thấy tôi ngày càng lớn, mẹ nuôi bắt tôi làm rất nhiều việc và bạc đãi thậm tệ. Không chịu nổi cảnh đọa đày đó nên tôi đã bỏ đi.
Bắt đầu từ đó tôi lăn lóc giữa chợ đời đầy khó khăn và tủi hổ. Hoàn cảnh bế bế tắc khiến tôi phải tìm mọi cách “mua gánh, bán bưng”, làm tất cả các công việc nặng nhọc không từ một công việc nào chỉ nhằm mục đích nuôi sống chính mình. Thân gái dặm trường giữa cuộc đời, tôi buồn tủi và khóc rất nhiều cho số phận của mình. Đã nhiều lần tôi chỉ muốn chết đi cho xong, nhưng nghĩ lại, những con vật bình thường còn thiết tha muốn sống huống chi mình là con người được sinh ra với thân thể đầy đủ và có sức khỏe để làm việc. Nghĩ vậy nên tôi đã từ bỏ cái ý định ngốc nghếch đó. Vì lao động quá sức, tôi đã ngã bệnh và được các chị em ở chợ đưa vào bệnh viện.
Nằm trong bệnh viện tôi đã làm quen được một anh thanh niên. Chúng tôi tìm hiểu nhau, dần dần cảm thông số phận của nhau rồi yêu và cưới nhau. Tôi vui sướng vô cùng và cứ nghĩ rằng cuộc đời mình đã có bến đỗ. Do gia đình bên chồng cũng rất nghèo nên chúng tôi cưới nhau không có một lễ cưới như những cặp vợ chồng khác, không có một tờ giấy kết hôn, nhưng tôi vẫn chấp nhận tất cả. Tôi cố gắng làm mọi việc tốt đẹp vì gia đình chồng, vì chồng, nhưng cái nghèo cứ đeo bám không rời. Khó khăn lại càng thêm khó khăn khi chúng tôi có đứa con đầu lòng. Từ ngày đó, chồng tôi buồn hơn, anh ấy bắt đầu “sáng xỉn, chiều say”, gia đình chồng bắt đầu ngược đãi. Tôi không chịu nổi cảnh thay đổi bất ngờ như thế nên đã cùng đứa con nhỏ của mình ra đi với hy vọng sẽ làm giảm bớt gánh nặng cho gia đình chồng và cả người chồng của mình nữa. Tôi ra đi với hai bàn tay trắng, không một người thân. Tôi lại tiếp tục bươn chải tìm cách nuôi con. Tôi được các chị em ở chợ thương tình gom góp tiền cho mượn để tôi thuê một phòng trọ nhỏ sống tạm. Để có cái ăn hàng ngày, để nuôi con thơ khôn lớn, để trả lại tiền cho các chị em, tôi đã quyết định hàng đêm làm phục vụ trong các quán rượu. Tôi biết cái nghề ấy rất xấu hổ và bị người đời khinh chê nhưng tôi vẫn phải cắn răng chịu đựng vì đứa con thơ dại của mình. Nước mắt hàng đêm vẫn rơi dài trên đôi má gầy gò của tôi. Đồng tiền kiếm được tôi dồn hết để dưỡng nuôi con. Tôi không sợ xấu hổ với đứa con của mình, tin rằng sau nầy nó sẽ hiểu và thông cảm cho mẹ của nó.
Cuộc đời tôi không phải chỉ dừng lại tại đó. Tôi được một chị em giới thiệu và gieo hạt giống Tin Lành cho. Lúc đầu, vì mặc cảm với thân phận và nghề nghiệp, nghĩ mình không xứng đáng để đến với Chúa nên tôi cứ chần chừ, chưa quyết định. Không lâu sau thì ông bà Mục Sư của Hội Thánh Chúa tại nơi tôi ở đã đến nhà trọ làm chứng và kêu gọi tôi tin nhận Chúa Jesus để được cứu rỗi. Ông bà Mục Sư và các anh chị em đã không chê bai nơi ở thấp hèn của mẹ con tôi, nơi mà đã từ lâu rồi không có ai đến thăm. Nước mắt tôi tuôn dài khi đồng ý tin nhận Chúa Jesus. Tưởng rằng cuộc đời tôi quá nghiệt ngã, đã như chấm hết, nhưng chính Chúa đã đến và cứu tôi ra khỏi vũng lầy tội lỗi và bế tắt.
Bắt đầu từ đó, hàng tuần tôi đi nhà thờ để thờ phượng Chúa. Tất cả mọi người đều yêu mến tôi dù họ biết rất rõ xuất thân của tôi. Họ không khinh chê, ghét bỏ mà ngược lại rất yêu thương và giúp đỡ tôi. Cuộc sống tôi đã bắt đầu thay đổi, tôi lạc quan hơn và trung tín với Chúa hơn. Tôi quyết định bỏ nghề cũ và được các chị em quyên góp một ít tiền làm vốn để làm ăn chính đáng hơn. Cuộc sống của mẹ con tôi ngày một khá. Tôi bắt đầu buôn bán nhỏ, Chúa chúc phước trên công việc của tôi rất nhiều, nhờ thế mà tôi có thời gian rộng rãi hơn để đi chứng đạo, nhất là cho những người xung quanh tôi.
Cả cuộc đời tôi tưởng chừng không bao giờ nếm trải được ý nghĩa của hai chữ “gia đình”. Giờ đây tôi đã được sống trong một đại gia đình hạnh phúc với người Cha Thiên Thượng luôn yêu thương, dẫn dắt, lắng nghe và thấu hiểu, với đầy đủ anh chị em trong Chúa luôn quan tâm giúp đỡ mẹ con tôi. Cảm ơn Chúa nhiều lắm, chỉ mình Ngài mới có thể làm được mọi sự cho cuộc đời tôi. “Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể” (II Cô-rinh-tô 9:15). Cuộc đời tôi đổi thay hoàn toàn từ khi được Chúa thăm viếng. Từ mặc cảm thân phận, giờ đây tôi hân hoan trở thành một công cụ hữu ích cho nhà Chúa. “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Philip 4:13).
Lê Ngọc Thảo Quyền (Châu Thành- Đồng Tháp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét